Văn tự truyền đạt tri thức, ghi lại lịch sử, cũng nhờ có chữ viết mà ước mơ mới chấp cánh bay cao. Nhờ có chữ viết mà chúng ta có thể xuyên qua không gian, thời gian, cảm nhận được thời xưa và nay, văn tự mang tư tưởng văn hóa truyền lại cho thế hệ mai sau. Theo đà phát triển của máy tính và mạng Internet ngày càng phổ cập, hiện nay chữ viết cũng đã được thể hiện qua hình thức mới; tuy nhiên ở một số nơi của Đài Loan vẫn có người kiên trì giữ lấy văn tự truyền thống: Bất luận thời đại có thay đổi thế nào đi nữa, họ vẫn duy trì xưởng chế tạo mực và tiệm đúc chữ truyền thống, thu thập văn phòng phẩm trước kia để trưng bày nhằm thể hiện lại văn phòng phẩm cổ xưa. Khi vào nơi đây, chúng ta như đi ngược dòng thời gian, cùng nhau cảm nhận được cái đẹp của chữ viết .
Tiếng máy chạy rầm rầm vang vọng, vừa bước vào cửa, ập vào mũi là một mùi thơm mát lạnh làm phấn chấn tinh thần ngay lập tức. Đây là công xưởng sản xuất mực ở khu Tam Trùng thành phố Tân Bắc do ông Trần Gia Đức (Chen Chia-Te ) sáng lập vào năm 1974, hiện nay con trai ông là Trần Tuấn Thiên( Chen Chun-Tien) nối nghiệp cha sản xuất mực. Năm 1975 Bộ Giáo dục ra qui định cho các trường tiểu học phải dạy thư pháp, mực thỏi trở thành văn phòng phẩm không thể thiếu của các em học sinh tiểu học. Vào thời hưng thịnh nhất, công xưởng có đến 6 thợ, ngoài ra còn có 5 người quét sơn vàng. Trần Tuấn Thiên nhớ lại : " Vậy mà vẫn làm không kịp, tan học tôi liền nhào vào phụ đóng gói, không có thời gian làm bài học bài luôn." Sau khi ngành này suy sụp, các xưởng chế tạo mực lần lượt đóng cửa, chỉ còn xưởng sản xuất mực Ta-yu của Trần Gia Đức vẫn vận hành và trở thành một trong những xưởng sản xuất mực thủ công ít ỏi còn lại tại Đài Loan.
Trăm tôi ngàn luyện, mực đen sáng ngời
Mực thỏi có nhiều loại: mực Tùng yên , mực Du yên... trong các loại mực mà xưởng Ta-yu sản xuất thì mực Tùng yên là loại mực cao cấp nhất. Nguyên liệu của thỏi mực gồm tro cây tùng , keo da bò và nước nóng, tất cả trộn vào nhau thành khối mực. Tỷ lệ pha chế các nguyên liệu hiện có là thành quả thử nghiệm vô số lần của ông Trần Gia Đức, phân lượng nhiều hay ít và nguồn cung cấp nguyên liệu đều phải chuẩn xác, nếu không thì thỏi mực làm ra sẽ dễ bị nứt gãy. Khối mực sau khi được pha chế thì cần phải cho vào máy nghiền nhiều lần ngay khi còn nóng, trong khi nghiền rải thêm bột xạ hương, băng phiến. Tận dụng sự ma sát của răng máy sản sinh ra nhiệt làm nước bốc hơi, khiến cho khối mực săn chắc mịn màng. Khâu này liên quan đến chất lượng của thỏi mực, nghiền mực quá ít thì mực sẽ thô và cứng, thỏi mực đen không đều; nếu nghiền quá nhiều lần nước bốc hơi nhiều sẽ làm cho khối mực cứng không nhồi được và để làm sao cho vừa đúng thì phải nhờ vào kinh nghiệm tích lũy lâu năm.
Tiếp sau đó ta phải dùng búa đập cho khối mực dẹp xuống để đẩy hết không khí ra ngoài. Với khối mực có sự đàn hồi này, người thầy chế tạo mực phải dùng hết sức của toàn thân để nhồi, đập khối mực lần này đến lần khác khiến cho mồ hôi ướt đẫm cả người. Trong khối mực có chất keo nếu để lâu ngoài không khí thì sẽ cứng đi, cần phải nhanh chóng chia thành từng khối nhỏ và lấy bao nilon bọc lại rồi để dưới bàn có lò lửa giữ nóng.
Kế thừa phương pháp cổ truyền, tĩnh tâm chế tạo mực.
Ta-yu kiên trì sản xuất mực thỏi theo cách truyền thống, không sử dụng bếp gas hay bếp điện mà dùng bếp than để dưới bàn làm mực nhằm giữ độ nóng cho bàn, những khối mực sau khi cân xong sẽ được nhanh chóng nhồi lại khi còn nóng để đẩy không khí ra ngoài. Dưới bàn tay nhồi nặn của người chế tạo mực, thỏi mực dần dần sáng bóng, sau đó mới đem ép vào khuôn. Các khuôn làm từ cây thạch lựu này được thầy của ông Trần Gia Đức mang đến từ Phúc Châu, có hơn 100 năm lịch sử, trên khuôn có khắc hình sơn thủy, hình thiếu nữ. Tại Đài Loan hiện nay không còn ai có thể làm ra khuôn có khắc hình công phu tỉ mỉ như thế này.
Cho mực vào khuôn phải để đến ngày hôm sau, đợi cho mực nguội rồi mới lấy ra khỏi khuôn. Thỏi mực sợ nóng lại sợ nước, mùa hè chất keo gặp nóng sẽ mềm ra, ngày mưa khí hậu ẩm lại dễ bị mốc; thỏi mực không thể mang phơi nắng cũng không được gặp gió, chỉ có thể để nơi mát trong nhà khoảng 25 ngày để nó tự khô. Xưởng sản xuất mực Ta-yu giữ cách chế tạo mực theo cách truyền thống với tất cả tấm lòng đã khiến người sử dụng cảm nhận được cái đẹp êm dịu của văn hóa phương Đông khi ngồi trên bàn mài mực viết chữ.
Tinh thần của văn hóa chữ Hán
Việc phát minh công nghệ in Letterpress (kỹ thuật in bằng cách ghép các chữ khắc sẵn) đã giúp lưu truyền văn hóa lâu dài. Giở cuốn sách lấy ngón tay rờ nhẹ mặt giấy ta thấy mặt giấy cộm cộm nét chữ, đó là nét đặc biệt độc có của phương pháp in Letterpress, những cuốn sách được xuất bản hơn 30 năm trước đều có điểm độc đáo này. Sau phong trào in ấn bằng kỹ thuật số, phương pháp in Letterpress – một trong bốn phát minh lớn của Trung Quốc thiếu chút nữa thì tuyệt tích. Vào năm 2000 sau khi các tiệm đúc chữ lớn ở trung, nam bộ Đài Loan đóng cửa, Trương Giới Quán (ChangChieh-kuan’s) – chủ tiệm đúc chữ Nhật Tinh (Rixing) ý thức được phương pháp in Letterpress với chữ phồn thể sẽ mai một theo ngành đúc chữ. Để lưu truyền lại tài sản văn hóa quí báu này cho đời sau, Trương Giới Quán quyết định giữ lại tiệm đúc chữ và Nhật Tinh trở thành tiệm đúc chữ Hoa phồn thể duy nhất trên Thế giới.
Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Thái Nguyên (Taiyuan) thành phố Đài Bắc, tiệm đúc chữ Nhật Tinh do ông Trương Tích Linh (ChangHsi-ling), ba của Trương Giới Quán sáng lập từ năm 1969. Từ khi thành lập tiệm cho đến nay tiệm ngày đêm cung cấp chữ đúc cho nhà xuất bản. Trong căn tiệm đúc chữ nho nhỏ, trên giá có 3 loại kiểu chữ : Khải thể, Tống thể và Hắc thể được xếp gọn gàng theo số lớn nhỏ từ 0 – 6, tất cả có 7 cỡ chữ Hán, trong tiệm Nhật Tinh có khoảng 120 ngàn – đến 150 ngàn chữ chì và khuôn đồng. Trương Giới Quán cho biết, chữ "chì" phát âm theo tiếng Đài đồng âm với chữ "duyên" , tặng chữ chì mang ý nghĩa là kết duyên lành. Du khách đến Nhật Tinh có thể nhặt tìm chữ để làm con dấu tặng cho người có duyên với mình. Đã từng có người tốn mất nữa năm đến Nhật Tinh nhặt tìm chữ để làm lời tuyên thệ cầu hôn với người yêu. Với lượng chữ quá nhiều trong tiệm Nhật Tinh, ta có thể nhờ nhân viên tiệm tìm chữ hộ, cũng có người thích tự mình tìm kiếm để tận hưởng thú vui tìm báu vật. Điều cần chú ý đó là, một khi chữ chì được lấy từ giá xuống thì không được để trở lại vì không thể xác định là chữ có trùng lắp không, có để đúng vị trí không, nếu in ra thiếu 1 chữ hay 1 nét thì sẽ dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Sứ mệnh truyền đạt tư tưởng của văn tự không cho phép sai sót dù là rất nhỏ.
Kế hoạch phục hưng văn tự
Cầm trên tay chữ chì nằng nặng là sứ mệnh mà Trương Giới Quán phải thực hiện. Trong tiệm Nhật Tinh có 1 hàng hộp gỗ lâu đời mà chủ tiệm cười nói đó là gia bảo lưu truyền, bên trong hộp đựng khuôn chữ Khải bằng đồng. Khuôn này được làm vào năm 1920 tại Thượng Hải nay đã hơn 100 năm, khuôn đồng đã bị mài mòn theo năm tháng, nét chữ đã mờ, đường nét hư tổn, khuôn đồng năm xưa được thợ điêu khắc bằng tay này hiện nay không ai tu sửa được. Vào năm 2008 Trương Giới Quán chiêu mộ nhân viên tình nguyện phát động kế hoạch hồi phục chữ phồn thể khắc sẵn, chữ chì được in lớn ra và sau khi scan thì dùng phần mềm hội họa trên máy tính sửa chữa những chỗ hư tổn, sau đó lưu dữ liệu lại. Tuy nhiên với kiểu chữ Khải thể, mỗi một nét chữ đều mang cá tính của người viết, người sửa chữ khác nhau thì các chữ được sửa cũng khác nhau. Làm thế nào để bộ chữ này tương đồng với nhau, khôi phục lại thể chữ Tống, thể chữ theo tỷ lệ lớn nhỏ của cỡ chữ với nét xuôi nét ngang thì người sửa chữ cần phải xử lý từng nét chữ một, đây là một công trình lớn cần nhiều nhân lực, thời gian và kinh phí.
Hình như đây là nghề trời định cho anh Trương Giới Quán, khi còn trẻ anh học về máy tiện, vậy mà giờ đây chỉ có anh mới có thể sửa chữa máy đúc chữ lâu đời trong tiệm bằng tài nghệ và kinh nghiệm của mình vì hiện tại không ai biết sửa loại máy này cả. Trương Giới Quán nói đùa, nhiệm vụ lớn nhất của anh là hít thở thật mạnh vì anh còn rất nhiều việc phải làm, hy vọng máy đúc chữ trong tiệm Nhật Tinh có thể như mặt trời, mặt trăng và các vì sao mãi vận hành để nét đẹp của văn hóa chữ Hán luôn nằm trên bàn sách của người Hoa đời đời.
Tái hiện văn phòng phẩm cổ xưa
Khi màn hình, con chuột và bàn phím máy tính thay thế động tác mài mực, viết chữ, con người dành nhiều thời gian dán mắt vào điện thoại, máy tính bảng nhiều hơn là lật trang sách, đây là cảnh quang trên bàn sách thời nay. Tại khu Tín Nghĩa (Xinyi) ở thành phố Đài Bắc có một gian trưng bày văn phòng phẩm thời xưa, máy sao chép, bản đồ cũ, đồ cổ, mục đích là để cho dân chúng được thấy lại những vật dụng xưa kia mà con người đã sử dụng.
Đẩy cánh cửa màu đỏ của nhà dân nằm trong con hẻm trên đường Trang Kính (Zhuangjing), men theo nền gạch cổ tiến vào trong tiệm, trên bàn lớn bày biện các loại văn phòng phẩm, bút mực thời Thế chiến thứ II, bút pha lê, cái kẹp giấy, đinh mũ, bút máy không sản xuất nữa. Trên chiếc tủ sách gỗ bên cạnh còn để máy đánh chữ, bản đồ cũ, thước đo tỷ lệ, chúng ta như đi ngược dòng thời gian, những đồ vật mang đầy tính lịch sử hiện ra sinh động trước mắt ta. " Từ những dụng cụ học sinh mà lớp người đi trước sử dụng thời tiểu học, ta có thể thấy được vết tích của thời đại và những câu chuyện trong đó." Sander Jean cho biết lý do đặt tên tiệm là " Dụng cụ học sinh tiểu học thời xưa của người lớn"
Trước kia khi chưa có máy bào viết chì thì con dao nhỏ là vật phải có trong hộp viết chì; viết mực áp dụng nguyên lý bình thông nhau (siphon) mỗi lần viết chữ đều phải chấm mực, chữ trong câu sẽ đậm lợt khác nhau do mực nhiều hay ít và đây là trường hợp hiếm gặp trong thời bút bi thịnh hành; và để tránh mực đổ ướt cặp sách, người ta còn thiết kế cái móc trên nắp bình mực, trực tiếp móc vào lưng quần rồi đến lớp mà không sợ mực đổ........Những thiết kế này đều mang đầy những câu chuyện của thời đại.
Sander Jean theo nghề thiết kế, chịu ảnh hưởng của cha là kiến trúc sư nên anh đặc biệt có cảm tình với bút, thước đo, bản đồ....những đồ vật bày biện trong tiệm là những vật anh thu thập trong mười mấy năm qua. Với mong muốn chia sẻ cái đẹp của thiết kế với người cùng sở thích, Sander Jean cùng vợ là chị Trương Ngữ Thần (Chang,Yu-Chen) dành một bộ phận trong phòng làm việc để trưng bày các vật mà họ thu thập được, chẳng những vậy mà anh chị còn chia sẻ với khách những câu chuyện về những vật này. Những dụng cụ học tập cổ xưa này là những sản phẩm trước kia không còn sản xuất nữa, nhưng đều là những vật còn mới chưa sử dụng. Không vì kinh doanh thu lợi, vợ chồng Sander Jean bán những vật thu thập được với giá phải chăng. Anh Sander Jean nói: "Vật liệu làm văn phòng phẩm trước kia rất tốt, có thể dùng thiệt lâu, chúng tôi hy vọng người yêu thích mang chúng về dùng để các văn phòng phẩm này còn có giá trị đối với con người.”
Thỉnh thoảng hãy cất những sản phẩm thông tin của thời đại kỹ thuật số này đi! Với tài nghệ điêu luyện của chuyên gia, truyền qua hơi ấm của lòng bàn tay, những văn phòng phẩm cổ xưa từng vang bóng một thời này đang dần dần trỗi dậy với thời gian, mang lại sự ấm áp chân chất cho con người luôn bận rộn trong cuộc sống thời nay.